Giỏ hàng
sản phẩm

Là phụ nữ cũng tuyệt vời lắm

Tuổi trẻ, ta luôn dành những khoảng thời gian tự tại của mình để khám phá và cảm nhận vẻ đẹp của đất nước Việt Nam bằng một cái nhìn nghệ sỹ mà chỉ ta mới hiểu. Tuổi trẻ, với đâu những nơi thơ mộng của núi rừng Hà Giang, Đà Lạt, SaPa... khám phá những bản, xã và cung đường đèo để không khỏi ngỡ ngàng về vẻ đẹp kỳ vĩ, hoang sơ. Tới nơi sông nước tại Chợ nổi  Cái Răng của Đồng bằng Sông Cửu Long, ai cũng phải mê mẩn. Hay tới Đảo Lý Sơn để đắm mình trong những tia nắng ấm áp trong veo, những cơn gió mát lành mang theo vị mặn mòi đặc trưng của vùng biển sâu. Còn nếu bạn là một cô gái thích ồn ào tới đâu cũng muốn một lần đến Huế - thiên đường ẩm thực với hàng tá món ngon nào cơm hến, nào bánh xèo, nào chè hẻm, nào bánh bột lọc, bánh ram, bún bò... Không chỉ đơn giản thôi, tuổi trẻ với những phút chợt đến, chợt đi của tình yêu học trò, những cô nàng sang chảnh mới lớn, chưa toyota, cũng chẳng vespa,...ta và người ấy cùng lắm tay nhau trên những chuyến bus cùng ngắm những con phố dài của Sài Gòn hay Hà Nội mà nay ta mới nhận rằng sao Sài Gòn nhộn nhịp nhưng ấm áp, Hà Nội lại trầm ổn và gần gũi đến lạ lùng. Và dù là ở đâu, con người Việt Nam cũng có những điều đặc biệt đáng mến, thân thương và mới mẻ.

Tuổi trẻ là thế, với bao mộng mơ, thoải mái làm những gì ta thích, chỉ cần sống cho riềng mình. Nhưng cuộc sống là phải cho đi để rồi nhận lại, ta tìm đến với một nửa yêu thương thật sự, ghét lại 2 mảnh ghép trái tim vào làm một. Một đám cưới hạnh phúc, ta được xúng xuýnh trong chiếc váy trắng làm cô dâu đẹp nhất, bước lên chiếc xe hoa được trang hoàng với thứ hoa mà ta yêu lắm.... và rồi, ôi thế là ta đã thành gái có chồng!!!!

Hạnh phúc với thời vợ chồng son, yêu lắm những ngày ta và người ấy về ở 1 nhà, chỉ có 2 ta, sáng đi làm có người đưa tới tận văn phòng, chưa tan giờ làm đã có ai đấy nhắn tin “ảnh đang đợi vợ ở cổng cơ quan rồi vợ nhé”. Ngày nghỉ vẫn để chuông như bao ngày khác, sáng thức dậy đồng hồ đã báo, lại ai đấy ỉ ôi “em ơi có dạy đi bộ không hay ta ngủ nướng nhỉ”, “mình dạy đi tới chỗ X, Y,Z,... này đi, có đồ ăn ngon nhắm nhá:,...”

Hạnh phúc còn nhiều lắm các bạn gái ạ, các bạn cứ tranh thủ mà làm hơn đi nhé!!! Ta có BẦU là khi ta được “lên mặt” nhất mà, đặc quyền của ta là đòi hỏi và sai vặt anh xã, tận dụng thôi bởi ai bảo chị em nào cũng rỉ tai nhau làm thế, mình cũng vậy chẳng trừ ngoại lệ. Với 9 tháng 10 ngày mẹ bầu ì ạch, ta vẫn có thời gian để chăm chút bản thân, cùng nửa ấy đi bộ vòng quanh, hay đi làm về hai đứa chạy xe lòng vòng, tạt quanh đâu đó, chụp những tấm hình tự sướng mang tên mình với cái bụng bầu to bự, tròn vo, những tấm hình có ta với mình, và mình với ta cùng “bầu trời của mẹ” mới chỉ biết cảm nhận niềm hạnh phúc chứ chưa thể hò reo cùng ba mẹ,... Thi thoảng đi về chiều lòng vợ với lý do ngại nấu cơm, chàng chủ động “thôi ta tự thưởng cho 2 đứa 1 bữa ăn ngoài em nhé”,...

Tuổi trẻ và son dỗi là thế đấy thôi bạn ạ, làm mẹ rồi là trách nhiệm đặt trên vai, nỗi lo ư, nhiều lắm chẳng kể được, thời gian chỉ mong sao ngày không phải là 48 tiếng mà sao chỉ có 24 tiếng thôi nhỉ? Ta cùng điểm danh xem mẹ có thế không nhé.

5 giờ 30 sáng, đồng hồ chuông rồi, ôi sao mắt vẫn còn bên nhắm, bên mở, mắt ơi mở ra nào để còn bắt đầu ngày mới thôi. Muốn ngủ lắm, nhưng đành ừ thì dậy chào buổi sáng, năng lượng lắm trách nhiệm làm mẹ, làm vợ đặt trên vai rồi, đành tự động viên mình phải dậy thôi. Từ trên giường xuống đất tiến thẳng đi làm vệ sinh cá nhân, chẳng còn đâu thời gian mà vươn vai buổi sáng như ngày nào. Thôi đã mất 15 phút cho bản thân, phi thật nhanh vào bếp, lục lọi những túi đồ đã kịp mua từ ngày hôm trước, và bắt đầu những món ăn bữa sáng cho tình yêu của mẹ, và ai đấy ngày xưa thường lăn nỉ “em ơi sáng nay ăn tạm ở ngoài, ngủ thêm tí nữa đi”. Bữa sáng làm xong, lại bắt đầu chiến đấu với cảnh thức giấc 2 ba con co ro trong chăn, con gác chân lên cả đầu ba mà cả 2 vẫn ngủ tốt, hay ba một bờ sông còn con một bờ sông với những kiểu ngủ bá đạo  mà chỉ có 2 ba con mới có,...

7 giờ 30 phút, tạm gác lại việc nhà, ba chào 2 mẹ con, kịp trao những nụ hôn chúc ngày mới tốt lành, và tạm xa nhau ít nhất 10 tiếng/ ngày, đôi ta chia đôi ngả để đi vào guồng quay cơm áo gạo tiền. Chàng thong thả tới cơ quan, nơi chàng làm việc, hay trà đá buổi sáng với đồng nghiệp,... Còn ta chiến đấu với cảnh tắc đường, để đưa con tới nhà trẻ, rồi phi nhanh nhất có thể để tới cơ quan sao cho kịp giờ làm. Còn đâu cảnh được ai đấy đưa đi đón về hay tạt ngang đâu đó tìm kiếm xem có món gì ngon, thong thả ăn và cảm nhận hương vị của nó, thả vài ba câu thơ ngẫu hứng rồi 2 đứa nhìn nhau cười mà không ai hiểu tại sao???...

8 giờ 15 phút, và 8 tiếng sau đó, ta dành cho công việc, tiếng điện thoại reng reng, beep beep thì ôi ta cũng chẳng còn có cảm nhận như ngày nào đâu bạn ạ, bởi bạn biết chắc đó chỉ là những cuộc gọi của khách, của sếp, của đồng nghiệp,... Chỉ bất chợt vào ngày đẹp trời nào đó, bạn mới thấy tiếng beep beep của ngày xưa vang lên, đó chỉ là vài ba lời nhắn “em ơi hôm nay em đón con nhé, anh đi liên hoan cùng anh em ở công ty”, “em ơi anh có việc, anh về muộn đấy nhé”, “em ơi....”, thi thoảng lắm khi thấy tiếng beep quen thuộc mới thấy sắc mặt bạn “tươi không cần tưới” “ hôm nay anh mua được cái này tặng em nhé, tối về sẽ biết nhé”.

5 giờ 30 phút PM, Chẳng còn đâu thời gian mà ta được thả mình vào những shop thời trang, lựa cho ta những chiếc áo hợp gu, loanh quanh vài nơi để tìm thú vui cho đam mê khám phá. Ta chỉ có thể chạy thật nhanh trở về với căn nhà, nơi ấy ta có con yêu đang chờ đón, chuẩn bị bữa tối, và tất tần tật những thứ gọi là công việc gia đình. Xong việc là lúc ta mệt nhoài và chỉ muốn ngủ???

8 giờ PM hoặc sớm, hoặc muộn hơn, cái mệt của ta bị đánh bay bởi âm thanh chưa tròn chịa, chưa rõ chữ, đôi khi là cả chưa rõ nghĩa chỉ là “ê, ê, ê” ấy thế mà ba không đáp lại, thì còn lâu mới được, ba cứ thử không trả lời và bỏ công nghệ của ba xuống coi, con chạy tới điện thoại của ba sẽ được đặt xuống đất một cách không nhẹ nhàng đâu nhé!

Thế là từ đấy, mẹ nhận thấy niềm hạnh phúc của mẹ là đây, mẹ tích cực lắm tìm mua những đồ chơi mà con có thể tự chơi an toàn, hoặc chơi cùng ba mẹ: nào là xếp hình, xếp hộp, nào là chút chít, nào là ô tô, nào những bộ đồ chơi giúp con vận động, .... Vậy là thành thói quen cho cả ba và mẹ, ngày nào cũng thế chúng ta có những giây phút vui chơi cùng nhau, thời gian ít nhưng thật là tuyệt vời, tiếng nói bi bô của con, nụ cười híp mắt, rồi tiếng khanh khách vang lên thích thú, cái vẻ mặt của con nhiều khi mẹ không biết tả thế nào,... mẹ chỉ thấy được rằng “ ba mẹ nhiều khi mệt lắm vậy mà sao ở bên con, mẹ chỉ còn thấy niềm vui và hạnh phúc!”. Nhìn từng ngày con khôn lớn, niềm vui của cả 3 người ba, mẹ và con, bên những món đồ chơi ta thấy hạnh phúc không gì đổi được. Cảm ơn con trẻ đã cho ta – những người lớn hiểu được rằng: hãy giành thời gian dù là ít hay nhiều bên con trẻ thì ta đều tuyệt vời và bình yên!

Giữa dòng đời xuôi ngược, guồng quay cơm áo - gạo tiền đôi khi cuốn ta đi, để ta quên mất dành thời cho con trẻ, ta hãy chậm lại vài phút bên con với tình yêu thương nhất, chỉ vài phút vui chơi và nói chuyện cùng con thôi, ta đã giúp cho con trẻ phát triển toàn diện, sống tình cảm, biết chân trọng thời gian, và có được một tương lai tốt đẹp!!!